Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 176

 Q.5 - Chương 15: Tâm Tình Của Lãng Lăng Vân Đang Ở Nơi Đâu


 Trên bầu trời Lam Hải, Lai Lỵ cố gắng nhìn dọc theo bờ biển ra xa

"Cẩn thận kẻo té xuống." Mễ Tu Tư ở phía sau dặn dò.

"Mễ Tu Vương, ngươi nói truyền thuyết kia sẽ là thật sao? Phía dưới này sẽ có cả bầy đang thú dữ ngập trời sao?" Lai Lỵ tò mò trợn to hai mắt hỏi.

"Ngập trời?" Phong Dật Hiên nghi ngờ hỏi.

"Đúng, trong truyền thuyết nói là có Thần Thú, nghe nói cả Mẫu Thần và Phụ Thần đều phải kính sợ ba phần. Truyền thuyết này rất lâu rồi, không biết đã bao nhiêu năm. Nhưng mà nghe hình như không biết là từ đâu mà có." Mễ Tu Tư tùy ý trả lời.

"Biển này thập đẹp." Lai Lỵ nằm nhìn chằm chằm phía dưới, nàng thậm chí còn kích động muốn dùng bí kíp của mình nhìn xa một chút xem phía sâu dưới đó có Thần Thú thật không.

"Tới tòa thành của Dực vương còn bao xa?" Nguyệt Vương mở miệng hỏi.

"Tiếp tục hướng này, chắc không còn xa nữa." Lai Lỵ ngẩng đầu lên chỉ vào phía trước nói.

"Kỳ quái, có mùi máu tươi. . . . . ." Phong Dật Hiên chợt cau mày trầm giọng nói, " Gió mang mùi tới."

Sắc mặt của mọi người trầm xuống, mọi người đều biết Phong Dật Hiên thuộc phong hệ, đối với Gió rất nhạy cảm, vậy thực sự là có chuyện không hay rồi.

"Không tốt! Dực vương gặp nguy hiểm rồi!" Nguyệt Vương bừng tỉnh hiểu ra, gầm lên một tiếng, "Mau! Chúng ta lập tức chạy tới! Nhất định là người của Thiên Vương đã tìm tới đây."

"Người của Thiên Vương làm sao tới được nơi này?" sắc mặt của Mễ Tu Tư cũng cực kỳ khó coi, thúc giục ngưa chạy nhanh hơn.

Tẫn Diêm xụ mặt xuống: "Hiện tại, hi vọng Dực vương không có việc gì."Bạch Vương và Vĩnh Vương đã bị Thiên Vương tìm được, nếu là Dực vương vào lúc này bị giết, như vậy Dực Vương mới thực không biết bao giờ mới tìm được, lại thêm nhiều phiền toái.

Mọi người lòng như lửa đốt, liều mạng hướng phía trước đuổi theo, dần dần một tòa thành tinh xảo hiên ra trước mắt mọi người, mùi máu tươi lại nặng dần. Tòa thành kia giống như một vườn treo trên mây, màu thực vật màu xanh lá cây bao trùm phần lớn khu vực, ở giữa có một suối phun, trong hồ nước tràn ra với ánh sáng màu bạc. Vậy mà, người có ánh mắt tốt nhất là Lai Lị lại hô lên: "Máu, trong hồ có máu."

Lòng của mọi người cũng trầm xuống, quả nhiên xảy ra chuyện.

Lúc đáp xuống thì mọi người đều nghe thấy tiếng đánh nhau.

"Mau!" Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư thật nhanh nhảy xuống chạy vào thành, những người khác theo sát phía sau. Dọc theo đường đi quả nhiên thấy không ít thi thể, đại đa số cư nhiên đều là bị chặt thành hai nửa, máu tươi giàn giụa. Thủ đoạn tàn nhẫn chí cực, không chỉ là hộ vệ bị giết mà tới cả thị nữ tay không tấc sắt cũng bị giết!

"Quá tàn nhẫn! Khốn kiếp! Quả thật là tên khốn kiếp a!" Lai Lỵ nhìn thảm cảnh này, trong lòng tức giận ngập trời, cắn răng nghiến lợi xông về phía trước.

Tẫn Diêm ánh mắt lạnh xuống, nhìn tất cả không nói gì

Thích Ngạo Sương và Phong Dật Hiên đi cuối cùng, Thích Ngạo Sương khẽ cau mày, có chút không yên lòng.

Ầm ầm tiếng đánh nhau đinh tai nhức óc, thời điểm mọi người chạy vào đại điện, bên trong một mảnh hỗn độn, tường đổ tàn hoan, máu khô nhuộm đỏ, ngẩng đầu nhìn lại, có bốn người đang chiến đấu kịch liệt.

Thấy một người trong đó Thích Ngạo Sương thất thanh kêu lên: "Áo Trắng!" Mà ở bên cạnh chính là cô gái mà bọn họ muốn tìm Dực Vương. (chậc~ Dực Vương là nữ nhân)

"Đi!" Hai kẻ kia đánh nhau với Áo Trắng và Dực Vương đang chiếm ưu thế nhưng mà thấy bọn Nguyệt Vương tiến đến thì quả quyết rút lui. Hai người này chính là hai vị chiến tướng khác bên cạnh Thiên Vương.

"Chạy đi đâu!" Nguyệt Vương chợt quát một tiếng. Mễ Tu Tư và Tẫn Diêm cũng xông lên phía trước, nhát quyết cản lại.

"Oanh ——! ! !" Tiếng nổ lớn vang lên, hai phe đã triển khai chiến đấu kịch liệt.

"Áo Trắng . . . . . Lăng Vân, ngươi làm sao vậy?" Thích Ngạo Sương chạy vội quá nhìn lên thấy hắn một thân áo trắng đã nhiễm đỏ o lắng hỏi.

"Lăng Vân?" Áo trắng có chút nghi hoặc nhìn Thích Ngạo Sương.

Thích Ngạo Sương hơi sững sờ, hiểu được người trước mắt vẫn chỉ là Áo Trắng, hắn chưa khôi phục trí nhớ.

"Lãnh Lăng Vân." Phong Dật Hiên khẽ hỏi, rồi lại nhìn Áo Trắng nói "Ngươi là Lãnh Lăng Vân, chỉ là chưa khôi phục trí nhớ mà thôi." Phong Dật Hiên đã từ nghe Thích Ngạo Sương kể lại mọi chuyện. Phong Dật Hiên mắt lạnh nhìn Áo Trắng, hắn biết Lãnh Lăng Vân bộ dáng này mới là hình dáng thật.

Áo trắng hơi ngẩn ra, khóe miệng chợt rỉ ra máu tươi , hiển nhiên là bị thương không nhẹ.

"Áo trắng, ngươi, ngươi không sao chứ?" Sắc mặt tái nhợt, xem ra Dực vương cũng là bị thương không nhẹ, nhưng là trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn nhìn Áo Trắng đấy thâm tình.

"Không có việc gì, ngươi làm sao vậy?" Áo trắng mỉm cười vươn tay đỡ Dực vương.

"Các ngươi qua bên kia nghỉ đi, chiến sự sẽ rất nhanh kết thúc thôi." Phong Dật Hiên nhìn hai người kia có động tác thân mật thì hắn khẽ chau mày. Hắn cũng không biết mình tại sao lại như vậy. Nhưng nếu Dực Vương và Lãnh Lăng Vân có tình cảm, thì đây đối với hắn mà nói phải là chuyện tốt, đối thủ cạnh tranh bớt đi một người. Nhưng tại sao trong lòng hắn lại dâng lên một hồi không thoải mái, này ngay cả hắn mình cũng nói không hiểu.

.

Thích Ngạo Sương nhìn trước mắt một màn này, lời gì cũng nói không ra được. Trong lòng có loại cảm giác khó thể diễn tả bằng lời nảy sinh. Vừa lúc đó, Thích Ngạo Sương lại thấy trước mắt tối sầm lại, ngẩng đầu liền đối mặt với ánh mắt của Phong Dật Hiên. Phong Dật Hiên chắn trước mắt cho nàng, không để cho nàng nhìn thấy một màn kia, nói thật nhỏ: "Nhìn bên này, sắp kết thúc rồi."

Thích Ngạo Sương chợt hiểu ra, xoay người nhìn về phía phía trước, lúc này mới thấy Lai Lỵ sớm đã xông pha vào cuộc chiến. Vũ khí của Lai Lỵ là một cây roi, chính là cây roi từ trên eo nàng lấy xuống.Hai người kia thực lực không tồi nhưng mà phải chống lại bốn người, hơn nữa lại chiến đấu trước đó đã tiêu hao nhiều sức lực, không thể thoát được. Bị Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư bắt được.

"C ác ngươi là làm sao biết nơi này?" Nguyệt Vương trong lòng có chút sợ, nếu là bọn họ trở lại trễ một chút, chỉ sợ cũng đã muộn.

"Ha ha, phi! Các ngươi có người của Tộc nhìn xa, chúng ta chẳng lẽ không có?" Hắn khinh bỉ nói.

"Không thể nào! Tộc của ta làm sao có thể giúp loại phản đồ như các ngươi được!" Lai Lỵ sau khi nghe xong hét lên, tức giận nhìn chằm chằm kẻ kia.

"Tộc của ngươi, đều là ngu xuẩn. Chỉ cần bắt hai đứa bé uy hiếp là bọn chúng tranh nhau sử dụng bí kíp rồi.Nhưng chậm quá khiến ta mất kiên nhẫn, nhận được tin tức liền thuận tiện giải quyết toàn bộ. Ngươi nên cảm tạ ta, bây giờ ngươi là hậu duệ duy nhất của Tộc rồi, giá sẽ cao không biết bao nhiêu lần" Hắn nói xong lại dữ tợn cười lớn.

Lai Lỵ cảm thấy máu cả người nàng đang đọng lại. Tộc của nàng toàn bộ bị diệt! diệt tộc! nàng là người duy nhất sống sót!

"Đồ khốn kiếp, ngươi hãy chết đi!" Lai Lỵ chợt quát một tiếng, rút ra roi hướng về phía đầu tên chiến tướng, trực tiếp chẻ ra làm hai. Máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Lai Lỵ còn không hả giận, tiếp tục quất roi vào thi thể, máu thịt văng tung tóe, máu tươi văng khắp nơi."Khốn kiếp! Súc sinh, súc sinh!" Lai Lỵ khàn cả giọng chửi mắng , nước mắt lại không ngừng từ trong mắt trào ra. Nàng bất lực kêu khóc, liều mạng quất roi trong tay. Lòng mọi người ai cũng nặng nề. Trong một đêm, một tộc người bị diệt. Nếu có là ai cũng không thể khống chế được tâm tình của mình.

"Được rồi, Lai Lỵ!" Tẫn Diêm nhìn Lai Lỵ, tiến lên nắm được tay nàng.

"Buông ta ra, Tẫn Diêm đại ca, ta muốn đem hắn chặt làm trăm mảnh!" Lai Lỵ kêu khóc, giùng giằng.

"Lai Lỵ, hắn đã chết, còn làm như vậy chỉ bẩn tay muội mà thôi." Tẫn Diêm kiên nhẫn khuyên lơn, nhìn Lai Lỵ đang khóc rống trước mắt, hắn cũng cảm thấy đau lòng.

"Tẫn Diêm đại ca. . . . . ." roi trong tay Lai Lỵ vô lực rơi trên mặt đất, xoay người nhào vào trong ngực Tẫn Diêm khóc lớn, "Tẫn Diêm đại ca, ta ngu ngốc quá, ta sớm nên nghĩ đến Thiên Vương sẽ đi tìm Tộc của ta. Ta thật sựquá ngu ngốc. . . . Ô ô ô ô, gia gia, cha mẹ, bọn họ đều chết hết rồi."

Tẫn Diêm chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng của Lai Lỵ, không tiếng động an ủi nàng.

Dực Vương y thuật cao siêu tự chữa trị cho bản thân và Áo Trắng. Lai Lỵ khóc rồi ngủ mê man. Tẫn Diêm ôm nàng vào phòng khách đi nghỉ ngơi, ở bên cạnh cvới nàng. Tất cả dàn xếp xong Dực vương ngồi ở đại điện phía trên, nói nặng trịch nói: "Thiên vương trước phái người bắt ta chiêu hàng, ta không đồng ý. Nhưng ta không ngờ hắn ra tay nhanh thế."

"Đối với ngươi còn tiến hành chiêu hàng, bởi vì ngươi y thuật cao siêu, hắn nghĩ thu phục ngươi, nên mới nhường nhịn ngươi một chút chứ đối với chúng ta…..." Nguyệt Vương hừ lạnh nói.

"Ta cũng không nghĩ nhúng tay chuyện này. Ta chỉ là muốn cùng Áo Trắng quy ẩn, sẽ không màng sự đời." Dực vương nói tới chỗ này, quay đầu nhìn về phía Áo Trắng, trong ánh mắt lộ ra dịu dàng.

"Vậy bây giờ đây?" Mễ Tu Tư lạnh nhạt mà hỏi.

"Hiện tại, ta muốn hỏi ý của Áo Trắng." Dực vương nhìn Áo Trắng cười "Áo Trắng, ngươi cho là chúng ta nên làm sao?"

Sắc mặt của Áo trắng lạnh xuống, trầm xuống ánh mắt nói: "Ta nghĩ, chỉ có cùng Thiên vương đánh một trận, ở có thể hoàn toàn kết chuyện này." Mà Áo Trắng từ đầu đến cuối không nhìn Thích Ngạo Sương một cái.

"Được, ta cũng là ý này. Thiên Vương sẽ không bỏ qua của chúng ta." Dực Vương trầm giọng nói, "Như vậy, Nguyệt Vương hãy nói một chút tình trang hiện giờ đi."

Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư còn có Dực vương kịch liệt thảo luận. Thích Ngạo Sương ở một bên trầm mặc không nói , thoáng chút đăm chiêu. Phong Dật Hiên cũng trầm mặc, sắc mặt nặng nề, không biết hắn đang nghĩ gì.



Q.5 - Chương 16: Một Thích Ngạo Sương Khác


 Ban đêm, bốn phía im ắng yên tĩnh, Thích Ngạo Sương đứng ở vườn hoa, lẳng lặng nhìn mặt biển phía dưới mênh mông bát ngát. Gió biển nhẹ nhàng thổi lên mái tóc đen nhánh của nàng, tóc theo gió bay múa.

"Ngạo Sương. . . . . ." Không biết từ lúc nào thì Phong Dật Hiên đã đứng ở phía sau của nàng.

"Ừ." Thích Ngạo Sương không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng đáp một tiếng.

"Lãnh Lăng Vân chỉ là chưa khôi phục trí nhớ mà thôi, nàng không cần phải để ý quá, chờ hắn khôi phục lại thì tốt rồi." thanh âm nhẹ nhàng của Phong Dật Hiên vang lên sau lưng của Thích Ngạo Sương.

Thích Ngạo Sương khẽ mỉm cười, quay đầu, nhìn chằm chằm Phong Dật Hiên, khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói: "Dật Hiên, chàng đang nói tốt giúp Lăng Vân sao?"

"Không, ta chỉ không muốn thấy nàng mất hứng mà thôi." Phong Dật hiên cười nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp cũng đi lên trước , tựa vào hàng rào cao lớn, cũng nhìn mặt biển.

Thích Ngạo Sương hơi ngẩn ra, tiếp lại mỉm cười, đang muốn nói gì, phía sau lại truyền đến tiếng bước chân.

Hai người cùng nhau quay đầu lại, thấy Dực Vương đứng phía sau bọn họ.

"Dực vương." Thích Ngạo Sương và Phong Dật Hiên nhẹ nhàng chào hỏi.

Vậy mà Dực Vương không lên tiếng, trầm mặc nhìn hai người.

"Có chuyện gì sao?" Phong Dật Hiên khẽ cau mày, hắn không thích nữ nhân này. Nữ nhân này trước mặt Lãnh Lăng Vân thì luôn bày ra bộ dáng nhu nhược. Ngồi lên vị trí Dực Vương đó, có thể là người nhu nhược được chăng?

"Ngươi chính là Thích Ngạo Sương." Không phải giọng điệu hỏi thăm , mà là khẳng định.

"Vâng" Thích Ngạo Sương nhìn Dực vương trên mặt âm trầm, khẽ nhíu mày.

"Ha ha, ngươi chính là người Áo Trắng nhớ thương. Ngươi cũng chả có gì đặc biệt." Dực vương dứt lời ưỡn bộ ngực vĩ đại của mình ra phía trước, miệt thị nhìn Thích Ngạo Sương.

Sắc mặt Phong Dật Hiên trở nên khó coi, tạm thời nhẫn nại, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì?

Thích Ngạo Sương cười nhạt, nữ nhân này chính là tới ra oai với nàng sao? Khoe khoang vóc người với cả chiều cao, chỉ sợ rằng không chỉ như vậy. . . . . .

Quả nhiên, ánh mắt của Dực Vương biến đổi, lạnh lùng nhìn Thích Ngạo Sương, trầm giọng nói: "Thích Ngạo Sương, ta cảnh cáo ngươi, Áo Trắng là của ta. Nếu như ngươi muốn cởi Tu La Phong Ấn thì sớm cánh xa áo trắng ra một chút."

"Dực Vương, ngươi hãy tự trọng! Áo Trắng không phải là thuộc sỏ hữu của ai cả, hắn chỉ thuộc về chính bản taan hắn. Nếu là hắn lựa chọn ngươi, chúng ta không lời nào để nói, nhưng ngươi lại tới đây uy hiếp ta, thật làm mất mặt thân phận Dực Vương của ngươi!" Không đợi Thích Ngạo Sương có phản ứng, Phong Dật Hiên đã nổi giận.

"Hừ! ta chỉ muốn các ngươi và Áo Trắng giữ khoảng cách, đạt được mục đích thì mau biến mất trước mặt ta, Áo Trắng tự nhiên sẽ trở thành của ta." Dực Vương ngấc đầu lên cao ngạo nhìn Thích Ngạo Sương hừ lạnh nói.

"Dực vương! Ngươi thật vô sỉ!" Phong Dật Hiên nổi giận, sắc mặt trầm xuống.

"Xin chú ý từ ngữ của ngươi. . . . . . A. . . . . . á. . . . . ." lời nói của Dực vương chưa kịp nói ra ngoài đã bị ngắt.

Cổ của nàng đã bị tay phải Thích Ngạo Sương bóp lấy, Thích Ngạo Sương chậm rãi nâng tay lên cao, đem thân thể Dực Vương chậm rãi nâng lên khỏi mặt đất. Dực Vương hai tay nắm chặt tay phải của Thích Ngạo Sương, liều mạng giãy giụa, làm thế nào cũng tránh không được. Hai chân của nàng bắt đầu đạp loạn, hô hấp càng ngày càng khó khăn, vốn là gương mặt xinh đẹp ngày càng đỏ lên. Cuối cùng, trong mắt của nàng bắt đầu xuất hiện hoảng sợ. Bởi vì nàng phát hiện mình không có cánh nào chống cự được Thích Ngạo Sương. Nữ nhân bề ngoài nhu nhược nhưng mà sức mạnh lại không lường được.

"Ngươi, ngươi là thứ gì mà lại dám uy hiếp ta. . . . . ." giọng nói lạnh lùng của Thích Ngạo Sương vang lên.

Dực vương hoảng sợ nhìn Thích Ngạo Sương, nàng ta có cảm giác như Tử Thần đang đứng trước mặt. Thiếu nữ trước mắt hệt như Tử Thần, mang theo hơi thở lạnh lẽo chết choc, không giống trước đó, rốt cuộc là tại sao?

"Ngạo Sương, Ngạo Sương!" Phong Dật Hiên dĩ nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra, một Thích Ngạo Sương khác. Thích Ngạo Sương bá đạo, khát máu lại xuất hiện!

"Đồ của ta, ngươi cũng dám nhúng chàm?" Thích Ngạo Sương lạnh lùng cười một tiếng, nụ cười này cơ hồ khiến Dực vương hồn bay phách tán. Loại cảm giác áp bức này lần đầu tiên nàng ta gặp phải.

"Ngạo Sương, đừng giết nàng ta." Phong Dật Hiên khẽ cau mày, có chút khẩn trương ngăn hành động của Thích Ngạo Sương lại. Nếu giết Dực Vương ở đây, chuyện sau này sẽ vô cùng phiền toái.

"Ngươi thích nàng?" Thích Ngạo Sương chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Phong Dật Hiên, ánh mắt bắt đầu lạnh xuống .

"Làm sao có thể, nhưng hiện tại không thể giết nàng. Giết nàng, chúng ta lại phải tìm Dực Vương mới." Phong Dật Hiên lắc đầu giải thích.

Thích Ngạo Sương khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng phất tay, Dực vương liền rơi trên mặt đất, xương cốt nàng ta chắc đã gãy hết, trên đất một hố sâu khổng lồ. Tiếng vang lớn vọng khắp lâu đài. Dực Vương hôn mê bất tỉnh.Thích Ngạo Sương mặt lạnh lùng quay lại lâu đài

Phong Dật hiên nhìn Dực vương nằm trên đất, trong lòng có chút phiền não. Dực vương này đúng là gieo gió gặt bão, tình huống hiện tại nên giải thích sao đây?

Rất nhanh, đã có người tới. Nhanh nhất là Nguyệt Vương, Mễ Tu Tư và Áo Trắng, Tẫn Diêm, Lai Lỵ theo ở phía sau cách đó không xa.

"Đây là thế nào? Người của Thiên Vương tới?" Nguyệt Vương thấy Dực Vương hôn mê, vội vàng tiến lên đỡ.

Sắc mặt Phong Dật hiên trầm xuống, không nói gì.

Ánh mắt của Thích Ngạo Sương lạnh lùng, ánh mắt khẽ lưu chuyển, dời đến trên người Áo Trắng.

"Đây là chuyện gì xảy ra?" Mễ Tu Tư khẽ cau mày, hắn cảm thấy chuyện hình như có chút bất thường, hơn nữa nét mặt của Phong Dật Hiên có chút cổ quái.

Thích Ngạo Sương chậm rãi đi về phía Lãnh Lăng Vân, lòng của Lãnh Lăng Vân không biết vì sao luống cuống loạn , nhưng cố gắng bình tĩnh nhìn Thích Ngạo Sương. Ánh mắt của Thích Ngạo Sương giống như lưu luyến, lại giống như nóng bỏng. . . . . . Chậm rãi, từ từ, Thích Ngạo Sương đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng nắm được cằm của Áo Trắng.

"Ta sẽ đem các ngươi trở về. . . . . ." thanh âm của Thích Ngạo Sương lay động, không ngừng lập lại trong lòng của tất cả mọi người ở đây.

"Ngạo Sương. . . . . ." ánh mắt của Áo Trắng phức tạp tới cực điểm, đáy mắt có nghi ngờ, còn có ưu thương thật sâu.

"Đợi ta lấy lại được lực lượng. . . . . ." ánh mắt của Thích Ngạo Sương càng ngày càng tan rã, tiếp thân hình thoắt một cái, mềm oặt ngã xuống thiếp đi.

Áo Trắng không có một tia do dự, lập tức vươn tay ôm lấy Thích Ngạo Sương.

Không gian mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Thích Ngạo Sương trong ngực Áo Trắng. Biết Thích Ngạo Sương mới vừa rồi không phải là Thích Ngạo Sương mà họ biết.

Lai Lỵ kinh ngạc nhìn Thích Ngạo Sương, lại thấy Dực Vương bị thương không nhẹ, kinh ngạc nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo Tẫn Diêm : "Tẫn Diêm đại ca, đây là chuyện gì xảy ra ?"

Tẫn Diêm rủ thấp xuống lông mi, nhẹ nhàng than thở: "Đừng hỏi. Về sau sẽ nói uội biết."

Lai Lỵ nghi ngờ nhìn Tẫn Diêm, lại nhìn Thích Ngạo Sương, quyết định không hỏi nữa.

Lúc này, bọn hộ vệ cũng chạy tới, thấy Dực Vương bị thương thì hốt hoảng.

"Nơi này không có việc gì, tất cả lui ra." Áo Trắng trầm giọng nói với bọn hộ vệ.

Bọn hộ vệ nghi ngờ nhìn Nguyệt Vương đang ôm Dực Vương, Áo Trắng lại đang ôm Thích Ngạo Sương, trong lòng ngho hoặc không thôi.

"Ta nói, không có việc gì. Không cần để cho ta nói lần thứ hai." thanh âm Áo trắng dần dần lạnh xuống.

Bọn hộ vệ vừa thấy thái độ Áo Trắng như vậy vội vàng hành lễ lui xuống.

Áo trắng nhìn Thích Ngạo Sương trong ngực mình, đáy mắt thoáng qua đau đớn, nhưng thoáng qua rồi biến mất, lại nói với Phong Dật Hiên: "Ôm nàng đi vào nghỉ ngơi đi."

Phong Dật Hiên cau mày, muốn nhìn xem cảm xúc của Áo Trắng là gì, thấy được Áo Trắng một mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng mà đáy mắt lại xao động khác thường.

Phong Dật hiên cẩn thận ôm Thích Ngạo Sương hậu, áo trắng xoay người nhận lấy Dực Vương trong tay Nguyệt Vương, quay đầu hướng tòa thành trở về.

Phong Dật Hiên khẽ cau mày, cũng ôm Thích Ngạo Sương đi phía sau. Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư cũng vội vàng đi theo.

Tẫn Diêm đứng tại chỗ hồi lâu vẫn không nhúc nhích, nhìn cái hố rất sâu đó mà không nói gì, Lai Lỵ cũng đứng cạnh hắn.

Qua thật lâu, Tẫn Diêm mới khẽ ngẩng đầu, nhìn Lai Lỵ, có chút kinh ngạc nói: "Làm sao muôi vẫn còn ở đây?"

"Ta đương nhiên là muốn đi theo Tẫn Diêm đại ca rồi." Lai Lỵ nói chuyện giống như hiển nhiên phải vậy.

Tẫn Diêm lộ ra nụ cười thản nhiên, không nói thêm gì nữa, mà là nhẹ giọng nói: "Như vậy chúng ta đi về nghỉ ngơi đi."

"Tẫn Diêm đại ca, ngươi có tâm sự." Lai Lỵ không động mà lại chân thanh nói với Tẫn Diêm như thế.

Tẫn Diêm cũng không bác bỏ, mà là gật đầu một cái: "Đúng vậy, ta đang lo lắng cho tiểu thư."

"Huynh đang lo lắng cho Ngạo Sương tỷ tỷ sao? Tại sao? Vừa rồi có chuyện gì xảy ra?" nghi ngờ trong lòng Lai Lỵ càng lớn.

"Mới vừa rồi tiểu thư mang uội cảm giác gì?" Tẫn Diêm trầm giọng hỏi.

"Rất đáng sợ, rất lạnh, rất cường đại, không giống lúc trước nhưng mà họ chính là một người nha." Lai Lỵ nghiêm túc trả lời, cũng nói ra sự nghi ngờ của mình.

"Đúng vậy, họ chính là một người. Tiểu thư có hai nhân cách. Một người trong đó chính là người muội vừa nói, cường đại mà lạnh lẽo, ẩn sâu trong cơ thể tiểu thư, thỉnh thoảng sẽ thức tỉnh." Sắc mặt của Tẫn Diêm càng ngày càng khó coi, " Một người không thể tồn tại hai ý chí, mỗi người chỉ có một linh hồn mà thôi."

"Cái gì? Vậy thì làm sao?" sắc mặt của Lai Lỵ cũng thay đổi.

"Cắn nuốt." Tẫn Diêm có chút gian nan nói ra như vậy hai chữ .

"Ý của huynh là ý chí cường đại đó sẽ cắn nuốt Ngạo Sương tỷ tỷ trước đây?" Lai Lỵ kinh hãi há to miệng.

"Một cái thân thể có hai ý chí, chỉ có hai trường hợp, một là cắn nuốt lẫn nhau, hai là dung hợp lẫn nhau, nhưng dung hợp có chút khó khăn. . . . . ." Tẫn Diêm nói xong những thứ này đã sắc mặt tái nhợt.
phan 135Q4
phan 136
phan 137
phan 138
phan 139
phan 140
phan 141
phan 142
phan 143
phan 144
phan 145
phan 146
phan 147
phan 148
phan 149
phan 150
phan 151
phan 152
phan 153
phan 154
phan 155
phan 156
phan 157
phan 158
phan 159
phan 160
phan 161
phan 162
phan 163
phan 164
phan 165
phan 166
phan 167
phan 168
phan 169 Q5
phan 170
phan 171
phan 172
phan 173
phan 174
phan 175
phan 177
phan 178
phan 179
phan 180
phan 181
phan 182
phan 183
phan 184
List Quyen 4-5
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .